Tin tức Suy niệm
Thư mục vụ tháng 4 năm 2011
Ngày cập nhật: 5/21/2012 4:09:12 PM
Chỉ có thánh Gioan nói rõ về sự “sai đi”, đồng thời liên kết sứ vụ của các tông đồ với sứ vụ của Chúa Kitô: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Mục đích cuối cùng của sứ vụ là chia sẻ sự hiệp thông giữa Cha và Con: để thế gian nhận biết và tin (x. Ga 17, 21-23). Đó là bản văn có ý nghĩa đặc biệt về sứ vụ truyền giáo. Bản văn giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta là người thừa sai trước hết qua chính bản thân mình, với tư cách là một chi thể của Giáo Hội, sống sự hiệp nhất trong tình yêu cách sâu xa, hơn là qua lời chúng ta nói hoặc việc chúng ta làm.
LÒNG NHIỆT THÀNH TRUYỀN GIÁO
Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến,
Chương trình mục vụ của giáo phận chúng ta năm 2011 này là củng cố và thực hành việc truyền giáo, hãy rao giảng Tin Mừng. Chúng ta đã đề ra 3 mục đích để cố gắng vươn tới, đó là:
Khơi dậy lòng nhiệt thành và ý thức truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa.
Tìm những phương thế truyền giáo thích hợp và thực hành ngay tại địa phương.
Giáo dục đức tin và nhân sự truyền giáo cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận.
Thư mục vụ tháng 3 vừa qua, chúng ta đã ghi lại những điểm chính yếu trong sứ điệp ngày truyền giáo 2011 của Đức Bênêđitô XVI, nhằm để mọi người ý thức rằng: Công việc truyền giáo là công việc cao quí nhất của Giáo Hội, đồng thời cũng là mệnh lệnh khẩn thiết và cấp bách cần phải thi hành mọi nơi và mọi lúc, nhất là trong thời đại của chúng ta ngày nay. Đó cũng là bổn phận của mọi tín hữu, không phân biệt là giáo hoàng, giám mục, giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân thường, vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Trong thư mục vụ tháng này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những điểm chính liên quan tới việc truyền giáo, để xác tín hơn về bổn phận và nỗ lực hơn trong việc thực thi bổn phận quan trọng này.
A. Mệnh lệnh và bản chất truyền giáo của Giáo Hội
1. Một sứ vụ có nguồn gốc từ Chúa Ba ngôi
Công đồng Vat. II khẳng định: Từ bản chất, Giáo Hội lữ hành là truyền giáo, vì chính Giáo Hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Chúa Cha” (TG 2; x. GH 2). Như các ngôn sứ thời Cựu Ước, và đặc biệt hơn, như chính Chúa Kitô, Giáo Hội cũng được sai đi : “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21). Để nhấn mạnh tính chất tiếp tục của việc thừa sai này, Chúa Kitô đã thưa với Chúa Cha: “Như Cha đã sai Con đến trần gian, Con cũng sai chúng vào thế giới” (Ga 17,18).
2. Một mệnh lệnh phổ quát được Chúa Thánh Thần yểm trợ
Nhận mệnh lệnh từ Chúa Kitô phục sinh để tiếp tục chương trình cứu độ phổ quát, phát xuất từ nguồn suối tình yêu là Chúa Cha, Giáo Hội xác tín rằng mọi người nam nữ đều có quyền gặp Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, qua thừa tác vụ của Giáo Hội. Có hai yếu tố chung được phát hiện trong các các kiểu diễn tả về mệnh lệnh truyền giáo. Trước hết là tính phổ quát của mệnh lệnh: Các tông đồ được lệnh phải đến với “Mọi dân tộc” (Muôn dân) (Mt 28,19; Lc 24,47); “Đến với tất cả thế giới và với mọi tạo vật” (Mc 16,15); “Tới cùng trái đất” (Cv 1,8). Thứ đến các tông đồ được bảo đảm rằng các ngài sẽ không bị bỏ một mình, nhưng sẽ được hỗ trợ, củng cố qua sự hiện diện và quyền lực của Thánh Thần cũng như của chính Chúa Kitô (x. Mt 28,20; Mc 16,17-20; Lc 24,49; SVĐCĐ 23).
Bởi vậy, Giáo Hội tuyên xưng rằng, việc rao giảng của Giáo Hội không sẽ không đem lại kết quả nếu Chúa Thánh Thần không đánh động tâm hồn người nghe. Đức Phaolô VI quả quyết trong Tông huấn Loan báo Tin Mừng (số 75): “Có thể nói, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc Tin Mừng hóa: Chính Ngài thúc đẩy mỗi người loan báo Tin Mừng, và chính Ngài từ thẳm sâu của lương tâm làm cho người ta nhận và hiểu lời cứu độ” (x.TG 4).
3. Những điểm nhấn khác nhau của mệnh lệnh
Theo Đức Gioan Phaolô II (SVĐCĐ 23), khi ghi lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô, mỗi thánh sử có những cái nhìn và những điểm nhấn khác nhau.
Thánh Máccô trình bày mệnh lệnh như một sứ vụ “Công bố hay rao giảng Lời”(Proclamation or Kerygma): “Hãy loan báo Tin Mừng” (Mc 16, 15). Mục đích của thánh Máccô là dẫn đưa độc giả tới chỗ cùng tuyên xưng như thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô” (Mc 8, 29), và để nói lên như viên đại đội trưởng Rôma: “Quả thật ông này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39).
Thánh Mathêu lại nhấn mạnh đến việc thành lập Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28, 19-20; x. 16, 18-19), và như vậy sứ vụ rao giảng Tin Mừng phải được bổ sung bằng huấn giáo mang tính Giáo Hội và bí tích.
Theo tường thuật của thánh Luca, mệnh lệnh được trình bày như một “chứng từ”. Người môn đệ phải rao giảng Chúa Kitô phục sinh, dẫn đưa mọi người sám hối trở về tin vào lòng thương xót của Chúa và dứt khoát với tội lỗi: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân… Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 46-48; x. Cv 1, 8).
Chỉ có thánh Gioan nói rõ về sự “sai đi”, đồng thời liên kết sứ vụ của các tông đồ với sứ vụ của Chúa Kitô: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Mục đích cuối cùng của sứ vụ là chia sẻ sự hiệp thông giữa Cha và Con: để thế gian nhận biết và tin (x. Ga 17, 21-23). Đó là bản văn có ý nghĩa đặc biệt về sứ vụ truyền giáo. Bản văn giúp chúng ta hiểu rằng chúng ta là người thừa sai trước hết qua chính bản thân mình, với tư cách là một chi thể của Giáo Hội, sống sự hiệp nhất trong tình yêu cách sâu xa, hơn là qua lời chúng ta nói hoặc việc chúng ta làm.
4. Vai trò của Chúa Kitô trong Nước Thiên Chúa
Chúa Kitô coi việc làm cho Nước Chúa ngự đến là việc chủ yếu trong sứ vụ của Ngài (x. Mc 1,15; Mt 4,17). Ngài đã khai mạc Nước Thiên Chúa trên trái đất và Ngài tóm kết tất cả sứ mạng của ngài vào Nước Thiên Chúa: “Tôi phải công bố Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa,vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó”(Lc 4,43; x. LBTM 1).
Chúa Kitô không chỉ công bố Tin Mừng, nhưng Ngài còn là chính Tin Mừng (x. SVĐCĐ 13-17). Ngài chính là sự thể hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa, vì thế, Nước Thiên Chúa được tỏ hiện nơi bản thân Ngài và được thành toàn, được công bố nơi thân xác phục sinh của Ngài. Thật đáng chú ý, khi thấy việc rao giảng đầu tiên (Kerygma) của các tông đồ không đặt trọng tâm vào vương quốc, nhưng vào Đức Giêsu Kitô phục sinh (x. Cv 8,12; 28,31; Ep 5,5; 2P 1,11). Và như thế, Đức Giêsu Kitô đã trở thành tâm điểm của Nước Trời trong việc rao giảng của Giáo Hội (x. SVĐCĐ 18).
5. Giáo Hội và Nước Thiên Chúa
Nước Thiên Chúa chính là sự thể hiện hoàn toàn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giáo Hội do Chúa Kitô thiết lập trên trần gian, tuy không hoàn toàn đồng hóa với Nước Thiên Chúa, nhưng liên hệ mật thiết và bất khả phân ly với Nước Thiên Chúa. Giáo Hội chính là mầm giống, là khí cụ, là dấu chỉ của Nước Thiên Chúa (x. SVĐCĐ 18; GH 5,9). Hơn thế, Giáo Hội được kết hợp với Chúa Kitô như là thân thể của Người, nên Giáo Hội cũng được kết hợp với Nước Thiên Chúa như một Mầm giống. Giáo Hội tiên báo Nước Thiên Chúa theo cách thức giới hạn, nhưng thực thụ. Giáo Hội phục vụ Nước Thiên Chúa trong việc rao giảng, như một lời mời gọi trở về. Trong công việc truyền giáo, Giáo Hội loan báo Nước Thiên Chúa và kêu gọi mọi người đón nhận Nước Thiên Chúa.
Tuy nhiên, chính Giáo Hội cũng được kêu mời để không ngừng lớn lên trong Nước Chúa. Việc phát triển này sẽ đạt tới mức thành toàn khi thời gian kết thúc. Giáo Hội làm chứng cho Nước Chúa khi phổ biến các giá trị của Tin Mừng. Và, như một bí tích, Giáo Hội không những là dấu chỉ cho những người tiếp nhận sứ điệp của Giáo Hội, mà cả những người khác cũng có thể nhận ra nơi Giáo Hội dấu chỉ của một trật tự mới do Chúa Kitô mang đến.
B. Chúa Thánh Thần và công việc truyền giáo
6. Sứ vụ phổ quát của Chúa Thánh Thần
Thiết lập Nước Thiên Chúa là việc của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Kitô đã được xức dầu bằng Thánh Thần để mang Tin mừng cho người nghèo khó (Lc 4,18). Không nghi ngờ, Chúa Thánh Thần hoạt động cách đặc biệt trong Giáo Hội. Tuy nhiên, Hoạt động của Ngài không bị giới hạn vào việc mạc khải trong Cựu và Tân Ước và trong Giáo Hội. Đi xa hơn, tuy không tách rời khỏi hoạt động này, sứ vụ của Ngài mang tính phổ quát hơn. Ngài chuẩn bị và phát triển Hạt giống lời Chúa giữa muôn dân, rồi hướng dẫn Giáo Hội nhận ra những mầm giống đó nơi muôn dân và đối thoại với muôn dân (x. SVĐCĐ 29). Theo sự quan phòng kỳ diệu và suốt dòng thời gian, Chúa Thánh Thần hiện diện và hướng dẫn không những các cá nhân, mà còn các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo nữa.
7. Hướng đi của Liên Hiệp Hội đồng GM châu Á
Vì thế, thật là tự nhiên, trong bối cảnh châu Á, một châu có những nền văn hóa đa dạng, có nhiều tôn giáo lớn, đường hướng truyền giáo của Liên Hiệp Hội đồng Giám Mục châu Á là tập trung vào Nước Thiên Chúa (Regnocentric). Vì hoạt động truyền giáo là cộng tác với Chúa Thánh Thần để đưa Hạt giống Lời Chúa đã được gieo sẵn tới chỗ trổ bông kết trái, trong khi luôn nhớ rằng, mệnh lệnh mà Giáo Hội nhận từ Chúa Giêsu là lo mọi dân nước được cứu độ (x. Cv 4,2).
Tuy nhiên cần lưu ý, khi nói đường hướng truyền giáo của LHHĐGMCA tập trung vào Nước Thiên Chúa, chắc chắn LHHĐGMCA đã ý thức để tránh điểm tiêu cực được Đức Gioan Phaolô II nêu lên trong Thông điệp SVĐCĐ số 17, tức muốn tách rời Chúa Kitô và Giáo Hội của Người ra khỏi Nước Thiên Chúa. Trái lại, còn nhấn mạnh hơn tới vai trò của Chúa Kitô và của Hội Thánh.
Vì thế, trong các văn kiện của các Ủy Ban Giám Mục, như UBGM về Hoạt động xã hội, UBGM về công tác đối thoại liên tôn, UBGM về linh hoạt truyền giáo, đều nhấn mạnh tới đường hướng truyền giáo lấy Nước Thiên Chúa làm tâm điểm. Trong các văn kiện này, chúng ta thấy LHHĐGMCA cố gắng tìm ra và học hỏi những hoạt động của Thánh Thần trong lịch sử các dân tộc. Liên Hội đồng cảm nghiệm thấy rằng Nước Thiên Chúa là một thực tại đã hiện diện trong lịch sử và vượt ra ngoài biên giới của Giáo Hội. Liên Hội Đồng cũng thấy Nước Thiên Chúa đã được thiết lập không những chỉ do các tín hữu nhưng còn do những người khác nữa, đặc biệt qua việc dấn thân chung lo cho nhân loại được cứu độ và việc thực hành đối thoại liên tôn
C. Những yếu tố của việc truyền giáo
Tin mừng hóa (Evangélization), Tân Tin mừng hóa (Nouvelle évangélization) là những từ thường được dùng trong vấn đề truyền giáo. Mỗi từ đều có những sắc thái riêng và được dùng vào trong những thời đại hay những môi trường riêng. Ở đây chúng ta không muốn phân tích về từ ngữ, nhưng chỉ muốn nhắc lại những nội dung và những thực tại mà những từ này gợi lên, vì thế phải tùy hoàn cảnh và dựa vào văn mạch để hiểu chúng cho sát với thực tế.
8. Tin Mừng hóa
Tông huấn “Loan báo Tin Mừng” của Đức Phaolô VI đã thu tóm những điều các nghị phụ đề nghị trong Thượng Hội đồng Giám Mục năm 1972 và đã đưa ra nhận định rằng: Tin Mừng hóa là “một thực tại phong phú, phức tạp và sống động” (số 17). Vì thế Tông Huấn đã đưa ra một định nghĩa có tính tổng hợp: “Tin Mừng hóa là loan báo Chúa Kitô cho những ai không biết Người, là rao giảng, dạy giáo lý, thanh tẩy và phân tác các bí tích khác” (Ib.). Như vậy, Tin Mừng hóa bao gồm từ lời rao giảng đầu tiên cho người chưa nhận biết Chúa tới việc giáo dục đức tin cho những người đã được rửa tội, đồng thời tiếp tục hướng dẫn họ trong cuộc lữ hành trần thế bằng những công việc phụng tự và mục vụ.
Ngày nay, đối với Giáo Hội, Tin Mừng hóa chính là mang Tin Mừng đến mọi môi trường nhân loại để biến đổi nhân loại từ bên trong, như lời sách Khải huyền: “Này đây Ta làm mới mọi sự” (Kh 21,5). Việc đổi mới này phải bắt đầu từ con người, tìm cách huấn luyện lương tâm, làm sao cho những tiêu chuẩn phán đoán, những giá trị quyết định, những điều chú tâm, những đường lối suy nghĩ, những nguồn cảm hứng và những mẫu mực sống của con người được ăn khớp với Tin Mừng. Như vậy những giá trị Tin Mừng sẽ lần lần thấm nhập vào những nền văn hóa, đi đến mọi môi trường sống : chính trị, kinh tế, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa (x. LBTM 18-20).
9. Tân Tin Mừng hóa hay tái rao giảng Tin Mừng
Loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Người cho những ai chưa biết là chương trình căn bản Đấng sáng lập Hội Thánh đã trao cho Hội Thánh và Hội Thánh đã thực hiện từ ngày lễ Hiện xuống tới nay. Tuy nhiên, nếu việc loan báo đầu tiên này được dành đặc biệt cho những người chưa hề nghe biết Tin Mừng hoặc cho những trẻ em, thì trong hoàn cảnh đức tin Kitô giáo bị sa sút ngày nay, việc loan báo ấy cũng trở nên cần thiết không kém cho đông đảo những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng lại sống ngoài lề Giáo Hội; cho những người chất phác đã có đức tin cách nào đó nhưng lại chỉ biết lờ mờ về các nền tảng của đức tin; cho những người trí thức đang cảm thấy nhu cầu hiểu biết Đức Giêsu Kitô dưới một ánh sáng khác với những gì đã được học khi còn bé, và cho nhiều người khác nữa (x. LBTM 52). Mang Tin Mừng đến cho những loại người này, ngày nay thường gọi chung bằng cái tên là “Tân Tin mừng hóa”, hay “Tái rao giảng Tin Mừng”. Vì thế trong Thư chung ngày 19.03.1999 của Bộ Giáo Sĩ gởi cho các Hồng y và Giám Mục với tựa đề : “Linh mục và ngàn năm thứ ba: Thầy dạy Lời Chúa, Thừa tác viên các Bí Tích và người Lãnh đạo cộng đoàn” có nói tới việc Tân Tin Mừng hóa như sau: “Ngày nay, nhiệm vụ truyền giáo được thực hiện cách rộng rãi trong bối cảnh tân Tin mừng hóa: tại những nơi đã có truyền thống Kitô giáo lâu đời, nhưng đời sống Kitô xem ra đã xuống dốc. Nhiệm vụ truyền giáo cũng được thực hiện trong bối cảnh tổng quát của cả nhân loại, trong đó không phải tất cả mọi người đều đuợc nghe và hiểu lời công bố cứu độ mà Chúa Kitô mang đến.
Thật là một thực tại đáng buồn nhưng hiển nhiên, đó là nhiều người đã nghe nói về Chúa Kitô nhưng xem ra chỉ biết và đón nhận giáo huấn của Người như một hệ thống lề luật luân lý tổng quát chứ không phải là sự cam kết của đời sống cụ thể. Số rất đông những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng không bước theo Chúa Kitô và chỉ sống theo chủ nghĩa tương đối. Trong nhiều trường hợp, đức tin Kitô giáo bị giảm thiểu, chỉ còn là yếu tố văn hóa thường được giới hạn trong lãnh vực thuần túy riêng tư và không có âm vang xã hội nào, trong đời sống cá nhân cũng như quốc gia”.
Anh chị em thân mến,
Ý thức về mệnh lệnh loan báo Tin Mừng của Chúa, bản chất truyền giáo của Giáo Hội, cũng như những thực tại liên quan tới vấn đề truyền giáo, chúng ta hãy làm cho nhiệt tình truyền giáo của chúng ta mỗi ngày được gia tăng. Hãy tích cực tham gia với mọi người, trong gia đình, nơi các ban ngành đoàn thể và trong giáo họ, giáo xứ để nỗ lực đem Chúa đến cho mọi người và làm cho mọi người trở về với Chúa. Đừng ngại khó khăn, đừng lo vất vả, vì chúng ta luôn có Chúa Kitô đồng hành với chúng ta, có Chúa Thánh Thần luôn yểm trợ và hướng dẫn chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
- Thư mục vụ tháng 12/2012
- Thư mục vụ tháng 10/2012
- Thư của Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc gởi Đức cha Giuse
- Tâm Tình Của Đức Cha Phêrô Trong Ngày Chuyển Giao Sứ Vụ
- Sắc Phong Sắc phong bổ nhiệm Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
- Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên
- Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ
- Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước
- Thư mục vụ tháng 05 năm 2012
- Thư mục vụ tháng 03 năm 2012
Năm Phụng Vụ mới khởi đầu với Mùa Vọng giúp chúng ta dọn lòng đón mừng Chúa đến, không chỉ trong lễ...

