Lòng biết ơn khi nhận quà

GÓC NHÌN

LÒNG BIẾT ƠN KHI NHẬN QUÀ


Đây là quà Noel của tôi, tôi tặng bạn bánh ngọt nhưng bạn phải ăn ngay lập tức. Bạn muốn bao nhiêu cái?
 

Hai hoặc ba, có thể bốn nhưng chắc chắn là không cả hộp!
 

Với kinh nghiệm bạn biết, thú vị của cái bánh giảm ngay sau lần ăn đầu tiên. Đến cái thứ tư thì chỉ còn khen lấy lệ.
 

Các nhà kinh tế gọi đó là «sự hữu ích ngoài lề của việc giảm dần»: càng tiêu thụ một đồ dùng hay một dịch vụ thì càng giảm thỏa mãn.
 

Tất cả chúng ta đều biết nguyên tắc này bằng trực giác. Nhưng đến Noel thì chúng ta  lại quên.
 

Ngày 24 hoặc 25 tháng 12, tôi luôn sợ cảnh sau: trẻ con nhận quà, hết món này đến món kia, chúng chất đống đến mức chúng chỉ mở quà, chúng không cần biết món quà trong hộp gói nơ đẹp đẽ kia là gì, chúng chỉ muốn mở quà.
 

Sau đó chúng nói cám ơn bạn, vì lễ phép chúng hôn bạn một cái. Nhưng chỉ một lát sau, chúng không còn nhớ ai cho chúng quà.
 

Có thể bạn nói đó là bình thường, đó là con nít. Nhưng tôi thấy buồn.
 

Dù sao mới đầu quà Noel khởi đi từ một thiện ý tốt. Chúng ta muốn trẻ con hài lòng. Nhưng cứ làm ngập ứ quà thì chúng sẽ không còn thích. Và nhất là, mình ngăn không cho chúng thể hiện một tình cảm còn quan trọng hơn: lòng biết ơn.
 

Tự điển Larousse định nghĩa, lòng biết ơn là «biết ơn vì một việc đã làm cho mình, vì đã nhận một chuyện tốt lành; một tình cảm yêu thương đối với người làm ơn».
 

Trên nguyên tắc, không ai chống chuyện này. Người ta còn thấy cám ơn là chuyện quan trọng và phải dạy cho các em cám ơn. Nhưng đa số trong chúng ta, lòng biết ơn dừng lại gần đâu đó ở đây. Người ta xem lòng biết ơn như một đức tính xưa cũ hay một giá trị tôn giáo dành cho người giữ đạo.

 

Chúng ta phải thay đổi suy nghĩ này. Khoa tâm lý cho thấy, lòng biết ơn là thuốc giải độc để chống cơn bệnh chán sống. Không những nó «giúp chúng ta cảm thấy mình tốt, nhưng còn thúc đẩy chúng ta làm điều tốt», tâm lý gia và nhà nghiên cứu Robert Emmons trong quyển sách Công việc của Lòng biết ơn (Gratitude Works) nhận thấy như vậy.
 

Cám ơn! (Thanks!) là quyển sách trước đó của ông, chuyên gia quốc tế về lòng biết ơn đã gom lại rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này. Và tôi thú nhận, số lượng những chuyện tốt lành liên hệ đến đức tính này dư sức thuyết phục những người yếm thế nhất.
 

Lòng biết ơn còn hơn cả hy vọng, trắc ẩn hay lạc quan, nó là bằng chứng tốt nhất của sức khỏe tinh thần. Những người trau dồi đức tính này cho thấy họ có các mức độ cao hơn của niềm vui, hăng say, hạnh phúc, tình yêu và ít tham lam, cay chua, hà tiện, gay gắt. Họ đối diện với cái stress hàng ngày tốt hơn, vực dậy tốt hơn sau một chấn thương và có sức khỏe thể lý tốt hơn.
 

Ông Emmons là giáo sư khoa tâm lý ở Đại học California, ông là người tiên phong trong việc nghiên cứu một phương pháp dựa trên các «nhật ký của lòng biết ơn». Những người tham dự các thử nghiệm của ông phải viết nhật ký, họ phải ghi lại một cách hệ thống các việc tốt lành họ nhận và thêm vào đó suy nghĩ và cảm nhận của mình.
 

Tác động của các nhật ký này thật kỳ lạ. Những người viết nhật ký thấy mức độ hạnh phúc của mình tăng 25 %, tập thể dục hàng tuần nhiều hơn 33 % và ngủ mỗi đêm thêm nửa giờ.
 

Giáo sư Emmons giải thích, lòng biết ơn có tác động đòn bẩy vì nó giúp mình chú tâm  nhiều hơn đến cái mình có hơn là cái mình không có và nhớ rằng thế giới có thể tốt đối với mình.
 

Khi tìm tòi tài liệu cho bài viết này, tôi đọc câu chuyện của bà bác sĩ nhi khoa Sharon Vermont trên trang mạng của báo Washington Post, bà ở St. Louis và là mẹ của hai cô gái, bà đã làm cho hai cô con của mình nhạy cảm với lòng biết ơn khi một trong hai cô lên cơn giận trong một tiệm kem.
 

Bà nói với các con, bà sẽ không dắt chúng đi tiệm ăn hay mua đồ ăn đem về nếu chúng không cho một xắc đồ ăn loại không hư cho 30 người không quen, và bỏ thì giờ để nghe chuyện của những người này. Công việc này mất nhiều tháng trời và đã mang lại kết quả như bà mong muốn.
 

Bà mẹ nói với tờ báo Washington Post: «Thật dễ dàng khi nói với các con là có những em bé bên Trung Hoa bị đói, nhưng chúng không biết cụ thể chuyện này là gì». «Chúng tôi đã gặp những người bị đói, Bosnia và Êtiopia, họ giải thích thế nào là chết đói. Các con tôi dĩ nhiên là ít đòi hỏi hơn trước, vì tôi biết, bây giờ chúng nhận ra chúng có rất nhiều.»
 

Một ngạn ngữ Pháp nói, «lòng biết ơn là bộ nhớ của quả tim». Bạn không thể nào đặt lòng biết ơn dưới gốc cây thông, nhưng nếu bạn gieo được vào lòng con cái bạn và áp dụng cho chính mình, tôi bảo đảm với bạn: đó sẽ là món quà đẹp chịu không thấu!
 

Marta An Nguyễn chuyển dịch
Nguồn: phanxico.vn