Maria sinh ra không tay không chân, em được cứu bởi tình yêu

TIN THẾ GIỚI

MARIA SINH RA KHÔNG TAY KHÔNG CHÂN,
 
EM ĐƯỢC CỨU BỞI TÌNH YÊU

Maria sinh ra không tay không chân, em được cứu bởi tình yêu


Em Maria bây giờ được 3 tuổi

Em Maria sinh ra ở Phi Luật Tân không tay không chân, cuộc đời em được thay đổi kể từ ngày em được ông bà Stewart ở Mỹ nhận em làm con nuôi.Cuộc gặp gỡ giữa em Maria và hai vợ chồng Stewart đã làm cuộc đời của họ thay đổi hoàn toàn.
Cách đây ba năm em Maria ra đời không tay không chân ở Phi Luật Tân. Sáu tháng sau em được đưa vào viện mồ côi chuyên ngành dành cho các em bé cần săn sóc đặc biệt.

Ở cực thế giới bên kia, bang Utah nước Mỹ, gia đình Stewart sống một cuộc sống hạnh phúc với ba đứa con, một cặp sinh đôi và một bé trai xin con nuôi ở Phi Luật Tân. Năm 2014, Adrianne và Jason cảm thấy mình cần làm cho gia đình đông con thêm. Họ liên lạc với hãng xin con nuôi mà họ quen biết. Hãng này cho họ một danh sách các em bé khó được xin nuôi vì tình trạng sức khỏe, hoặc vì tuổi của các em.

Lúc đó họ chưa bao giờ nghĩ là mình nhận nuôi một em bé cần săn sóc đặc biệt, nhưng khi họ xem hình em Maria, họ thương em ngay lập tức. Bà Adrianne Stewart viết trên trang Facebook của mình nhân ngày kỷ niệm một năm bà nhận nuôi em Maria: “Khi chúng tôi biết em, chúng tôi không nghĩ mình có khả năng và được chuẩn bị để nuôi một em bé sinh ra không tay không chân như vậy, nhưng chúng tôi biết chúng tôi có thể thương em, và tình thương là điều quan trọng nhất”.

 


Những tiến bộ phi thường

Gia đình Stewart phải chờ nhiều tháng mới làm xong thủ tục xin con nuôi. Rồi thì cũng đến lúc họ lên đường đi Phi Luật Tân đón em. Bà mẹ Adrianne nhớ lại: “Khi đó em 2 tuổi và em không thể giữ vững cái đầu”, bà không biết rồi em có hồi phục được bắp thịt lại không. Bà kể cho hãng tin CBS sau khi câu chuyện lan nhanh trên các trang mạng xã hội: “Mới đầu thì cả là một công việc to lớn, nhưng trên thực tế thì đâu cũng vào đó”. Khi Maria đến Utah, em mang một niềm vui bao la đến cho gia đình. Được gia đình yêu thương, em có những tiến bộ phi thường. Nhờ các buổi tập trị liệu, em học nói, học cử động, thậm chí em còn đến nhà trẻ vài ngày một tuần. Và khi em không đến “trường” thì em chơi đồ chơi của em, nghe nhạc của những năm 1980, em chụp hình hay chơi với máy nhờ một cây viết em ngậm trong miệng.

Gia đình Stewart chia sẻ câu chuyện của mình vì họ muốn đưa lên những trường hợp nuôi con nuôi như thế này vẫn còn được ít người biết. Bà trả lời trên hãng tin CBS: “Nếu còn những trẻ em sống không gia đình, không nhà cửa thì tìm những người sẵn sàng nuôi các em không phải là chuyện khó như nhiều người nghĩ”.

 


Bà cũng trả lời trên báo “Daily Mail” ba đứa con của bà rất dễ thương với em của mình: “Tôi nói với Joshua để giải thích cho con hiểu, Maria sẽ có thể không làm một số việc như con, Joshua đã trả lời: ‘em có mắt, em có thể thấy. Em có tai em có thể nghe và em còn có bộ não’, như thế thì đã đủ cho em”. Kinh nghiệm thành công này đã mang hạnh phúc đến cho gia đình làm cho gia đình Stewart nghĩ đến việc nuôi một em bé gái khác ở Phi Luật Tân. Em đã 9 tuổi và em cũng cần săn sóc đặc biệt. Bà Adrianne kết thúc câu chuyện: “Chúng tôi không có sự phân biệt nào giữa các con. Chúng tôi yêu chúng giống nhau. Chúng thật tuyệt vời và đặc biệt”.

Marta An Nguyễn chuyển dịch
Nguồn: phanxico.vn