Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Khát vọng về sự sống đời đời

SUY NIỆM CHÚA NHẬT

CHÚA NHẬT PHỤC SINH A
 

KHÁT VỌNG VỀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI



Tin mừng Ga 20: 1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu."3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

 
SUY NIỆM

Mấy ngày qua dân cư mạng nói về một người đàn ông tên là Dương văn Tiến, 39 tuổi quê Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Người ta nhắc đến ông vì sự hy sinh của ông để cứu sống đứa con gái trong cơn nguy kịch. Cho dù, hy vọng để đứa con gái được sống rất là mỏng manh, trên dưới 10% theo đánh giá của các bác sĩ, tuy nhiên , tình phụ tử thôi thúc anh phải làm việc đó cho dù chính khi đưa ra quyết định hiến anh cũng không biết kết quả sẽ đi đến đâu.  Anh Tiến chia sẻ“Khi tôi quyết định hiến một phần lá gan để ghép cho con gái, cả nhà đều can ngăn, phản đối. Theo tư vấn của bác sĩ, tình trạng con tôi rất nguy kịch, cơ hội sống sót chỉ trên dưới 10%, rất mong manh. Vì tình nghĩa phụ tử, dù mọi người phản đối nhưng tôi vẫn quyết định hiến gan". Ông Tiến chia sẻ: nhìn con gái mắt nhắm nghiền, nhưng tôi vẫn đọc trên khuôn mặt nó một cái gì đó như muốn nói: bố ơi con không muốn chết.

Tình yêu của người cha đã mang lại sự sống cho đứa con, khi mà cả nhà quyết định đưa con ra khỏi bệnh viện về nhà để chết.

Vâng, sự sống là khát vọng của ngừoi Kitô hữu và là cùng đích của đức tin Kitô giáo. Khát vọng về cuộc sống không là bấu víu vào cuộc sống tạm bợ chóng qua này. Bởi cuộc sống ở đời này cho dẫu như thế nào thì nó cũng chỉ mong manh tựa giọt sương cua ban mai.

Quả thật, cuộc sống đời nầy quá mỏng manh và tội đã làm cho nó nên hư hỏng. Thế nhưng khốn nỗi con người lại ít quan tâm đến sự mong manh của của sống, nên không còn nhận ra về một cuộc sống đích thật,  để rồi khi được đưa vào hiện hữu trong thế giới con người cứ tuỏng họ đã chiếm hữu được sự sống cho nên ra sức hưởng thụ, để khi đối diện với cái chết họ sợ mất sự sống. Vì thế, nơi con người không còn nỗi khát khao về một sự sống đích thật, chỉ có một khái niệm về sự sống đang có trên trần gian và mang lấy một tâm trạng sợ hãi mất đi sự sống này.

Biến cố phục sinh mà hôm nay Giáo hội long trọng mừng kính nhắc lại điểm cốt lõi của sự hiện hữu của con người chính là sự sống đời đời, sự sống mà Thiên Chúa đã tặng ban khi tạo dựng con người, một sự sống đến từ tình yêu khôn lường của Thiên Chúa. Ma quỷ đã cướp đi sự sống đó bằng cách xúi dục con người chống lại Thiên Chúa. Bởi hành vi dại dột đó con người tự đặt mình vào tình trạng hư vong. Nhưng với tình phụ tử Thiên Chúa đã không để con người hư mất, và Đức Kitô qua sự tự hiến trên Thập giá đã phục hồi sự sống cho con người.

Sự sống là quà tặng, nhưng đó không là một quà tặng thụ động, trái lại để có sự sống Đức Kitô mời gọi con người cùng dấn thân để kiến tạo sự sống. Phúc âm thánh Gioan tường thuật:  bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Để sống cần phải bước ra khỏi ngôi mộ đã chôn cất mình. Chúa Kitô Phục sinh đã bước ra khỏi ngôi mộ. Nhưng để có thể đi ra điều cần thiết là phải lăn tảng đá che chắn ngôi mộ.

Sự phục sinh thực ra đã được Chúa Kitô trao ban cho từng Kitô hữu qua Bí tích rửa tội, chính Người đã lăn tảng đá ngăn cản cuộc sống qua cái chết và sự phục sinh của Người, và Người tiếp tục thực hiện điều đó cho từng người  lãnh nhận phép Thánh Tẩy, để nhờ đó người tín hữu được trở nên đồng hình đồng dạng với Người.

Thế nhưng, cho dẫu đã được thánh hoá và được gọi là con Thiên Chúa, con người vẫn không thoát khỏi những quyến rũ của ma quỷ và rồi với bản tính yếu đuối, con người tiếp tục để cho sự dữ lăn tảng đá chen kín cuộc đời, và sự sống lại bị chôn vùi trong mồ kín. Tảng đá của tham, sân, si đã làm cho sự sống mà Đức Kitô sắm sẵn trở thành bất động trong huyệt đá. Quả thật lòng tham sắc dục, mê danh vọng, ham của cải vật chất, sự nóng giận, lòng hận thù, tính ghan tương, sự mê muội, lòng buông theo dục vọng  là tảng đá ngăn cản không cho chúng ta được phục sinh cùng với Chúa Kitô.

Hãy lăn tảng đá che chắn để đi ra khỏi mồ , đó là chính là khát vọng của người Kitô hữu của chúng ta. Vâng, sự sống là cùng đích của đức tin. Hãy làm cho khát vọng về một cuộc sống đích thức luôn thôi thúc chúng ta qua việc chúng ta can đảm lăn tảng đá của tham sân si ra khỏi đời sống Kitô hữu, để cuộc đời của chúng ta thực sự là ngôi mộ trống, ngôi mộ không còn chất chứa sự chết, tức tội lỗi, nhưng là ngôi mộ chứa đầy yêu thương, một tình yêu luôn biết cho đi, biết tân hiến, biết trao ban, biêt khoan dung, tha thứ. Từ ngôi mộ đó một sự sống mới được nẩy sinh.

Nhưng làm sao để lăn cục đá che kín cuộc đời chúng ta? Cuộc phục sinh của Chúa Kitô đi ra khỏi mồ do chính Chúa Cha thực hiện, bởi Ngài là Đấng gởi Đức Kitô, Con chí ái cuả Ngài đến trần gian, thi cũng chính Ngài làm cho Đức Kitô sống lại và đưa ra khỏi mồ. Còn chúng ta, chúng ta có được sự can thiệp nhiệm mầu nầy không? Điều chắc chắn chúng ta được dự phần vào sự phục sinh của Chúa Kitô, bởi đó là ý định ngàn đời của Thiên Chúa, nhưng sự dự phần của chúng ta là một lời mời gọi. Vì vậy để được sống lại với Đức Kitô chúng ta cần phải đáp trả lời mời gọi bằng thái độ tin theo. Chính đức tin dẫn đưa chúng ta vào một cộng đoàn cứu độ, cộng đoàn của nhưng người tin. Ở trong cộng đoàn này chúng ta hiệp thông với nhau để trở nên một. Vì vậy việc dự phần vào sự phục sinh của Chúa Kitô luôn được thực hiện trong sự hiệp thông cộng đoàn, tách rời khỏi cộng chúng ta tự cô lập chính mình, cắt đứt các mối tương giao với người khác thì làm sao chúng ta nuôi dưỡng được lòng khao khát sự phục sinh, bởi sự sống lại của Chúa Kitô là một hiện thực của sự hiệp thông đại đồng.

Chúng ta nhớ lại biến cố Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại. Tại ngôi mộ chôn cất Lazarô, Chúa Giêsu ra lệnh: "hãy đem phiến đá này đi’’ (Ga 11, 39). Chính nhờ những nguòi thân yêu, tảng đa được lăn ra, nhờ đó Chúa đưa Lazarô ra khỏi mồ. Sự việc tới đó chưa chấm dứt, Ttánh Gioan tường thuật tiếp:  "Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: ’Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi’” (Ga 11, 44). Rõ ràng sự phục sinh cho Lazarô có sự cộng tác của cộng đoàn, đó cũng chính là điều mà đức Kitô phục sinh mời gọi mọi nguòi chúng ta, để có thể lăn tảng đá tham sân si đang ngăn cản chúng ta dự phần vào sự phục sinh, ngoài ơn Chúa chúng ta còn cần có sự hỗ trợ của cộng đoàn, của tha nhân, và như thế việc liên kết với tha nhân, với cộng đoàn là điều quan trọng rên con đường tìm đến sự sống đời đời

Lạy Chúa, Chúa đã phục sinh để cho chúng con được sống. Xin cho sự sống mới mà chúng con đã lãnh nhận qua bí tích Rửa tội luôn sống động trong đời sống Kitô hữu của chúng con. Xin cho chúng con luôn giơ cao ngọn đuỗ đức tin để soi dẫn cho nhưng anh chị em đang mê lầm trong ứu chết được tìm đến sự sống đích thật. Amen

Lm Antôn Hà Văn Minh